Ông thiếu tá binh vận ở Liên hiệp hội Đắc Lắc và Hồi ức mùa xuân 1968

Ông thiếu tá binh vận ở Liên hiệp hội Đắc Lắc và Hồi ức mùa xuân 1968

19/05/2017 08:27:13 GMT+7

Không ai nghi ngờ khi bảo rằng Liên hiệp hội Việt Nam là nơi hội tụ của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, có khác biệt cơ bản so với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật là nơi tập hợp giới văn nghệ sĩ. Nhưng, ít ai ngờ Chủ tịch Vũ Tuyên Hoàng của Liên hiệp hội Việt Nam lại từng xuất bản nhiều tập thơ và hay vẽ tranh nghệ thuật; Chủ tịch Nguyễn Mộng Sinh của Liên hiệp hội Lâm Đồng là người làm thơ tình rất lãng mạn; Chủ tịch Nguyễn An Vinh của Liên hiệp hội Đắc Lắc là người đã từng được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Công Hoan (năm 1962) trao giải nhì (không có giải nhất) trong một cuộc thi truyện ngắn; và cũng không ai ngờ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Đắc Lắc Nguyễn Hữu Trí lại nguyên là một thiết tá binh vận và là tác giả của tác phẩm Hồi ức mùa xuân 1968, cuốn sách được tái bản nhân dịp kỷ niệm 40 năm Mậu Thân 1968, đang gây một ấn tượng mạnh trong lòng độc giả Đắc Lắc.

Ông thiếu tá binh vận

 

Nguyễn Hữu Trí sinh năm 1941, tại Nghệ An, tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội năm 1965. Năm 1966, ông được tăng cường vào chiến trường Đắc Lắc làm công tác binh vận, năm 1980 chuyển sang làm công tác dân sự, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc sở KH & CN Đắc Lắc trong nhiều năm. Năm 2001 đến nay, Ông làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Đắc Lắc.Để hiểu về con người Ông, xin hãy nghe một câu chuyện vui hay được kể ở Buôn Ma Thuột. Có một lần, lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc họp bàn để xem xét việc đặt lại tên tỉnh. Lý do của cuộc họp là có quá nhiều tên gọi khác nhau cho tỉnh Đắc Lắc, như: Daklak, Đăk Lăk, Đắk Lắk, Đac Lắc,…Phải đặt lại tên cho tỉnh là vấn đề đương nhiên. Chủ tọa cuộc họp hôm đó đã định hướng cho những người tham dự chọn tên tỉnh sao cho phản ánh được nét riêng, đặc sắc của tỉnh, đồng thời phải dễ viết, dễ gọi, không thể muốn ghi thế nào cũng được như tình trạng hiện nay. Có ý kiến cho rằng nên đặt tên tỉnh là tỉnh Sầu riêng vì Đắc Lắc có nhiều sầu riêng; có ý kiến khác cho rằng nên đặt tên là tỉnh Ngô vì Đắc Lắc sản xuất được nhiều ngô nhất Việt Nam; lại có ý kiến cho rằng nên đặt tên là tỉnh cà phê vì Đắc Lắc là thủ phủ cây cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, chủ tọa bác bỏ hết các ý kiến này, với lý do: thứ nhất, Đắc Lắc không phải thủ phủ cây cà phê mà Buôn Ma Thuột mới là thủ phủ cà phê; thứ hai, đặt tên là Tỉnh Ngô rất dễ dẫn đến tình trạng công chức làm việc đầu Ngô mình Sở, lộn xộn lắm; thứ ba, không thể gọi là tỉnh sầu riêng vì nghe buồn quá. Hội nghị tưởng chừng rơi vào bế tắc thì vị đại diện Liên hiệp hội tỉnh đến (lý do vị này đến muộn là do Liên hiệp hội là cơ quan cấp sở duy nhất của tỉnh không được trang bị xe ô tô, và thêm vào đó, Ban tổ chức cuộc họp rất ngại nghe ý kiến phản biện của Liên hiệp hội, vì vậy đợi đến cận ngày họp mới gửi giấy mời cho có lệ, sau đó lại cầu cho đừng đến). Chủ tọa đề nghị được nghe ý kiến của các nhà khoa học. Vị đại diện Liên hiệp hội nói: Chúng tôi đề nghị đặt tên tỉnh là … Tỉnh Bơ, vì bơ ở tỉnh ta ngon và nhiều nhất nước; hơn nữa, gọi như vậy sẽ phản ánh được thái độ của rất nhiều công chức tại các sở, ngành hiện nay !!!

 

Ông thiếu tá binh vận ở Liên hiệp hội Đắc Lắc và Hồi ức mùa xuân 1968

Tôi không biết Ông có phải là tác giả câu chuyện trên hay không? Cũng không biết có phải vì một số kiến nghị tâm huyết của Ông và Liên hiệp hội Đắc Lắc bị rơi vào lãng quên mà có câu chuyện kể trên hay không? Nhưng tôi biết chắc một điều là Ông rất tâm huyết với sự nghiệp khoa học của tỉnh nhà. Với cương vị là Giám đốc sở KH & CN tỉnh trong một thời gian dài, đồng thời lại nguyên là một thiếu tá binh vận đã cùng ăn, cùng ở với đồng bào các dân tộc gần 10 năm, hơn ai hết, Ông hiểu được nỗi khổ của bà con, biết được mong muốn của bà con. Vì vậy, Ông đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ đồng bào dân tộc tại chỗ, thực hiện chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật và cho làm không ít dự án với đối tượng hưởng lợi là người dân tộc thiểu số.

 

Chính ông là người đầu tiên có ý tưởng thành lập Liên hiệp hội Đắc Lắc. Và cũng chính Ông là người đã chọn mặt gửi vàng, mời Ông Nguyễn An Vinh, khi đó đang làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc lắc, về Liên hiệp hội đảm nhận chức vụ Chủ tịch. Hiện nay, hai ông đang là cặp bài trùng, đưa Liên hiệp hội Đắc Lắc từng bước tiến lên vững chắc. Dưới sự chèo, lái của 2 ông, Liên hiệp hội Đắc Lắc đã vươn lên trở thành đơn vị lớn mạnh nhất trong cùng hệ thống ngành dọc liên hiệp hội ở Tây Nguyên, có trụ sở khang trang, phương tiện làm việc đầy đủ và có 9 định suất lao động làm việc thường xuyên. Ông Nguyễn Hữu Trí, ngoài nhiệm vụ phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, còn đảm nhiệm thêm những vị trí rất quan trọng của Liên hiệp hội Đắc Lắc như: Trưởng Ban Khoa học xã hội và nhân văn, Trưởng Ban Quản lý các Dự án hợp tác quốc tế, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Khoa học Công nghệ…

 

Khối lượng công việc của Ông quả là rất lớn. Nhưng được nhìn Ông đeo kính, giở những trang bản thảo của các cộng tác viên để “xoi” từng câu chữ của các vị thạc sĩ, tiến sỹ và những nhà quản lý đầu ngành ở tỉnh; được nghe Ông thương lượng trực tiếp bằng tiếng Anh với các chuyên gia nước ngoài đến cơ quan hợp tác; và được thấy Ông trình bày trước Ban Chấp hành Liên hiệp hội các luận điểm sắc sảo về các vấn đề mà Liên hiệp hội phải có trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn, giám định và phản biện để góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế - xã hội tại tỉnh nhà, tôi mới hiểu là Ông chưa phải là sự già như một người ở tuổi xế bóng, mà  chỉ có sự già dặn của một người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm.

 

Nói đến Ông mà chỉ nhắc đến những việc đã làm được ở Sở KH & CN và Liên hiệp hội là chưa đủ. Ông không chỉ là nhà khoa học mà còn là một nhà văn. Ông viết không nhiều. Tác phẩm của Ông có một nét đặc sắc là luôn phản ánh người thật, việc thật ở Đắc Lắc. Trong các tác phẩm của Ông, theo tôi, xuất sắc nhất là cuốn Hồi ức mùa xuân 1968.

 

Và Hồi ức mùa xuân 1968

 

Năm 1998, Hội Văn học nghệ thuật Đắc Lắc đã tổ chức một cuộc hội thảo lấy tên là Tác phẩm Hồi ức mùa xuân của tác giả Nguyễn Hữu Trí và tháng 01/2008, Sở Văn hoá Thông tin Đắc Lắc cho in tái bản tác phẩm này, với số lượng 1.000 cuốn. Chỉ riêng hai dữ kiện đó thôi cũng đã phần nào nói lên được giá trị của Hồi ức mùa xuân 1968. Xin cho phép tôi được trích dẫn những nhận xét của giới văn nghệ sĩ và nhà sử học tỉnh nhà về Hồi ức mùa xuân để bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về tác phẩm.

            Nhà thơ Văn Thanh xúc cảm sau khi đọc Hồi ức mùa xuân viết:

            “Hồi ức mùa xuân

            Xúc động lòng người

            Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ

            Nội tuyến đốt kho tàng rực lửa

            Sụp đổ pháo đài

            Sư đoàn bộ tan hoang

 

            Khói lửa, đạn bom

            Xác giặc đầy đường

            Đại pháo, xe tăng

            Long trời, lở đất

            Lính hoảng loạn, tìm nơi ẩn nấp

            Bọn quan quyền lạc phách hồn xiêu…”

           

Phải xúc động lắm mới viết được những câu thơ như thế. Nguyễn Hữu Trí đã rất khéo khi làm cho nhà thơ có xúc cảm sâu sắc về những nhân vật sự kiện ở Buôn Ma Thuột xuân Mậu Thân 1968.

Nhà thơ Hữu Chỉnh viết : “…Trong số hàng trăm đầu sách do Hội Văn nghệ Đắc Lắc xuất bản, Hồi ức mùa xuân của Nguyễn Hữu Trí là một trong những tác phẩm được bạn đọc mến mộ. Tập sách ghi lại thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, nhưng tập trung trong một bình diện hẹp là Buôn Ma Thuột với những sự kiện chân thực, xung quanh ba nhân vật tiêu biểu là Nguyễn Sen, Ngô Tá Cồ, Nguyễn Luyện đã lập nên chiến công: Đánh vào đầu não Sư đoàn bộ 23, pháo đài thám kích, Tổng kho Mai Hắc Đế … trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968…”

 

Tiến sỹ sử học Phạm Sang viết: “…Cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu tiêu biểu về tình hình địch – ta trên địa bàn Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc vào “đêm trước” tết Mậu Thân lịch sử, về những khu căn cứ của ta, cùng những hoạt động của Ban Binh vận tỉnh, thị xã …Vì thế, Hồi ức mùa xuân, trước hết và chủ yếu theo tôi là một tập tư liệu qúi về lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung và về những chiến công lừng lẫy của các chiến sĩ hoạt động nội tuyến ở thị xã Buôn Ma Thuột trong mùa Xuân 1968.

 

Lữ Phương, Tạp chí Cư Yang Sin viết “…Cuốn Hồi ức mùa xuân là một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì, nếu là sách lịch sử người ta chỉ cần nêu các sự kiện, đánh giá các sự kiện. Ở cuốn sách của Nguyễn Hữu Trí là sự mô tả lại các nhân vật, với chỉ vài nét chấm phá đã đủ hiện rõ hình dạng, tính cách không phai nhòa trong tâm trí người đọc…”.”…Quá khứ được truyền sức sống vào ngòi bút của tác giả hiện lên trong từng câu chữ như có máu thịt còn nóng hổi…”

 

Tôi thấy cái cách Lữ Phương khen Nguyễn Hữu Trí ở Hồi ức mùa xuân giống Kim Thánh Thán khen La Quán Trung ở Tam quốc diễn nghĩa quá. Dĩ nhiên, không thể so sánh Hồi ức mùa xuân với tác phẩm của La Quán Trung, nhưng dẫu sao tôi vẫn thích tính nhân văn của Hồi ức mùa xuân hơn. Trong gần 300 trang của cuốn hồi ký - ký sự, Hồi ức mùa xuân đã không đi sâu vào miêu tả sự ác liệt của chiến tranh mà chú trọng đào sâu vào lòng người. Tác phẩm không những đã thành công trong việc ca ngợi những chiến công của biệt động Buôn Ma Thuột trong ngày cận Tết Mậu Thân 1968 mà còn cho ta thấy được lòng dân Buôn Ma Thuột hướng về cách mạng như thế nào, thấy được tình cảm giữa những người đồng đội với nhau. Ta không thấy ranh giới giữa thủ trưởng với chiến sĩ, chỉ thấy trang viết như ướt nhòa đi khi tác giả tả về tình cảm đồng đội, đồng bào, đồng chí của họ. Trong tác phẩm, những chiến sĩ biệt động và những người thân của họ đã khóc rất nhiều. Họ khóc không phải vì khiếp sợ quân thù, không phải những yếu hèn cá nhân, run sợ trước cái chết. Họ khóc vì đã không làm được nhiều hơn cho Tổ quốc, cho gia đình. Họ khóc vì tình cảm người dân Buôn Ma Thuột dành cho họ lớn lao quá. Họ khóc vì ngày Độc lập còn xa quá…

Tôi biết, Nguyễn Hữu Trí đã khóc cùng những chiến sĩ biệt động Buôn Ma Thuột. Cảm ơn những gọi nước mắt ấy. Cảm ơn  những đêm không ngủ vì nhớ thương đồng đội của Nguyễn Hữu Trí đã cho ta một tác phẩm như thế, tác phẩm Hồi ức mùa xuân 1968.

                                                                                                                                             Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thanh
 
 

 

Nguồn: vusta.vn
Chủ nhật, 19/11/2017 03:49:17 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,992,939

Đang online: 89